31/5/10

Thế đấy, lại một cái blog mới cho những ngày cô đơn.
Chỉ là, muốn có một xó nào đấy, để những lúc phẫn uất, những khi buồn hay stress quá sức chịu đựng có chỗ mà xả. Viết đấy, quên đấy, đó mới là mình.
...
Nói đến viết. Chừng nào mới đủ an nhiên để cầm bút trở lại?
Cảm giác ngừng viết cũng giống như bắt các nhân vật mình tạo ra phải ngừng thở, ngừng cười, ngừng khóc, ngừng sống. Bí bách và chính mình cũng cảm thấy không cam tâm.
Có điều cầm bút lên, trải giấy ra, lại không thể tùy tiện viết.
Chỉ là...
Sống mệt mỏi quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét