Khi nào mình 80 tuổi, không, chỉ cần 60 tuổi thôi, tất cả những lo nghĩ của ngày hôm nay sẽ trở thành trò cười.
...
Đến thời điểm này, thực sự đã xác định được sẽ phải sống như thế nào, sẽ phải làm những gì, sẽ phải bỏ đi những gì. Lạ thật đấy, khi không còn mất phương hướng nữa, thì lại cảm thấy chán nản.
Mình là kiểu người cổ hủ, tuân thủ truyền thống đến mức thành đạo đức giả. Thật là điên.
Lo sợ làm người khác tổn thương hay sợ họ sẽ làm chính mình tổn thương? Bảo vệ bản thân bằng cách đẩy người khác khỏi cuộc đời mình, có lẽ đó là mình.
Vẫn luôn là mình.
Nếu thời gian quay ngược lại, vẫn sẽ làm tất cả những việc khốn nạn đó, để rồi tất cả vẫn sẽ dẫn tới ngày hôm nay. Bởi vì bản chất của mình là như thế, chỉ khi nào nhìn thấy hậu quả mới thật sự tỉnh ngộ.
Và bao giờ cũng là quá muộn.
25/6/10
22/6/10
Có rất nhiều nick vẫn sáng trên yahoo, ngày ngày vẫn sáng, nhưng chẳng bao giờ mình click vào, cũng chẳng bao giờ họ buzz mình.
Từ lúc nào những kẻ đã từng thân thiết lại khoác lên mình cái từ khô khan "bạn cũ"?
Bạn cũ- nghĩa là không phải những người bạn hiện tại nữa, không ở bên mình nữa, không cùng cười cùng khóc với nhau nữa.
Không cãi nhau, không giận hờn chi cả. Chỉ là thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, và chúng ta có quá nhiều thứ để bận tâm, có quá nhiều việc để làm. Không có lúc nào rảnh rỗi để nhớ về nhau.
Mà cho dù có nói chuyện lại, liệu có còn là những đứa trẻ ngày xưa nữa không, hay đều đã bị cuộc sống thay đổi cả rồi?
Từ lúc nào những kẻ đã từng thân thiết lại khoác lên mình cái từ khô khan "bạn cũ"?
Bạn cũ- nghĩa là không phải những người bạn hiện tại nữa, không ở bên mình nữa, không cùng cười cùng khóc với nhau nữa.
Không cãi nhau, không giận hờn chi cả. Chỉ là thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, và chúng ta có quá nhiều thứ để bận tâm, có quá nhiều việc để làm. Không có lúc nào rảnh rỗi để nhớ về nhau.
Mà cho dù có nói chuyện lại, liệu có còn là những đứa trẻ ngày xưa nữa không, hay đều đã bị cuộc sống thay đổi cả rồi?
12/6/10
Lửa đã tắt, chỉ còn tro bếp lạnh và bẩn vương trên tóc.
Khi tớ không muốn nhớ, thì lại nhớ.
Bây giờ, khi tất cả đã chai đi, đã nhạt nhòa, tớ lại điên cuồng lục lọi hòng giữ lại một chút gì đó kí ức về cậu.
Chỉ có điều, cũng như rất nhiều người khác, cuối cùng cậu cũng chìm vào quên lãng.
Tớ đã mất rất nhiều thời gian lang thang vô định cùng một ánh nhìn trong quá khứ, đã buồn tê tái (theo đúng nghĩa) trên trang lưu bút cậu viết, đã khép cửa lại và ngồi rất lâu trong phòng chỉ để nhớ về cậu.
Thế rồi khi một ngày, mở cửa ra, ánh mặt trời làm tớ chói mắt, và tớ nhận ra, trong khi tớ ngồi im trong phòng để nhớ cậu, thì cuộc sống vẫn chảy trôi, với tất cả ngọt ngào cay đắng hay khắc nghiệt. Trong khi tớ bỏ phí mấy năm sống chỉ để nhớ về cậu, thì mọi người đã đi xa đến thế nào.
Cậu cũng đã đi xa đến thế nào?
...
Có lẽ bọn mình là những kẻ vô duyên với nhau nhất trên đời này. Sau khi ra trường, tớ và cậu là hai đứa duy nhất không hề gặp lại nhau. Có chăng chỉ là một thoáng giao mắt ngắn ngủi không kịp cho cả một nụ cười.
Đau khổ là, bất cứ lúc nào, chỉ cần bước chân đi là có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng tớ, kẻ thích chờ đợi, đã chờ đợi. Còn cậu, người thích tiến tới, đã chọn một hướng đi khác, thay vì bước về phía tớ.
:))
Bây giờ nghĩ lại tất cả những điều này thấy thật buồn cười và trẻ con. Nhưng nghiêm túc mà nói, đã từng có thời chúng làm tớ đau khổ. Nỗi đau chảy âm ỉ trong người, thường trực và làm tớ mệt mỏi.
Tớ không hối tiếc. Không trách móc. Vì cơ bản, chẳng có gì phải hối tiếc hay trách móc. Cuộc sống vốn dĩ là sự quên lãng và rời xa. Con người, vốn dĩ là yêu thương để rồi lạnh nhạt. Cái vòng luẩn quẩn ấy, người ta chỉ có thể trì hoãn chứ chẳng thể làm nó dừng lại vĩnh viễn bao giờ. Tình cảm cũng thế, không bao giờ chỉ đọng lại ở yêu, nó sẽ nhích một cách chậm chạp đau đớn đến ngưỡng lạnh nhạt.
Hôm nay, hay nói đúng hơn, đã vài ngày nay rồi, tớ đã chạm tới cái ngưỡng lạnh nhạt ấy khi nghĩ về cậu.
Nghe rất vô duyên và vô lý, kiểu như một sớm mai đẹp trời tỉnh dậy thấy không còn yêu thương. Nhưng đúng là như thế đấy.
Dù sao tớ vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếc thứ tình cảm ngây thơ khờ dại và không tính toán của tớ đã một đi không trở lại. Tiếc cậu đã một đi không trở lại. Tiếc tuổi xì tin của chúng ta đã một đi không trở lại.
Tiếc những tình cảm nằm lại vĩnh viễn trong chiếc chai lạnh cứng của tuổi 15, 16.
Bọn mình đã 23 rồi đấy.
Cậu có thấy thời gian nhanh đến mức nào không?
Bây giờ, khi tất cả đã chai đi, đã nhạt nhòa, tớ lại điên cuồng lục lọi hòng giữ lại một chút gì đó kí ức về cậu.
Chỉ có điều, cũng như rất nhiều người khác, cuối cùng cậu cũng chìm vào quên lãng.
Tớ đã mất rất nhiều thời gian lang thang vô định cùng một ánh nhìn trong quá khứ, đã buồn tê tái (theo đúng nghĩa) trên trang lưu bút cậu viết, đã khép cửa lại và ngồi rất lâu trong phòng chỉ để nhớ về cậu.
Thế rồi khi một ngày, mở cửa ra, ánh mặt trời làm tớ chói mắt, và tớ nhận ra, trong khi tớ ngồi im trong phòng để nhớ cậu, thì cuộc sống vẫn chảy trôi, với tất cả ngọt ngào cay đắng hay khắc nghiệt. Trong khi tớ bỏ phí mấy năm sống chỉ để nhớ về cậu, thì mọi người đã đi xa đến thế nào.
Cậu cũng đã đi xa đến thế nào?
...
Có lẽ bọn mình là những kẻ vô duyên với nhau nhất trên đời này. Sau khi ra trường, tớ và cậu là hai đứa duy nhất không hề gặp lại nhau. Có chăng chỉ là một thoáng giao mắt ngắn ngủi không kịp cho cả một nụ cười.
Đau khổ là, bất cứ lúc nào, chỉ cần bước chân đi là có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng tớ, kẻ thích chờ đợi, đã chờ đợi. Còn cậu, người thích tiến tới, đã chọn một hướng đi khác, thay vì bước về phía tớ.
:))
Bây giờ nghĩ lại tất cả những điều này thấy thật buồn cười và trẻ con. Nhưng nghiêm túc mà nói, đã từng có thời chúng làm tớ đau khổ. Nỗi đau chảy âm ỉ trong người, thường trực và làm tớ mệt mỏi.
Tớ không hối tiếc. Không trách móc. Vì cơ bản, chẳng có gì phải hối tiếc hay trách móc. Cuộc sống vốn dĩ là sự quên lãng và rời xa. Con người, vốn dĩ là yêu thương để rồi lạnh nhạt. Cái vòng luẩn quẩn ấy, người ta chỉ có thể trì hoãn chứ chẳng thể làm nó dừng lại vĩnh viễn bao giờ. Tình cảm cũng thế, không bao giờ chỉ đọng lại ở yêu, nó sẽ nhích một cách chậm chạp đau đớn đến ngưỡng lạnh nhạt.
Hôm nay, hay nói đúng hơn, đã vài ngày nay rồi, tớ đã chạm tới cái ngưỡng lạnh nhạt ấy khi nghĩ về cậu.
Nghe rất vô duyên và vô lý, kiểu như một sớm mai đẹp trời tỉnh dậy thấy không còn yêu thương. Nhưng đúng là như thế đấy.
Dù sao tớ vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếc thứ tình cảm ngây thơ khờ dại và không tính toán của tớ đã một đi không trở lại. Tiếc cậu đã một đi không trở lại. Tiếc tuổi xì tin của chúng ta đã một đi không trở lại.
Tiếc những tình cảm nằm lại vĩnh viễn trong chiếc chai lạnh cứng của tuổi 15, 16.
Bọn mình đã 23 rồi đấy.
Cậu có thấy thời gian nhanh đến mức nào không?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)